Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh


Phan_19

Tiền Khiêm Ích nhíu mày cân nhắc một phen, chuyện Thư Thừa tướng làm lễ mừng sinh nhật long trọng cho nữ nhi hắn cũng có nghe qua, không nói quan chức trong triều, ngay cả phú thân kinh thành cũng không thiếu gia quyến tới cửa chúc mừng.

Hắn nhìn nhìn Bùi Quang Quang, lôi kéo tay nàng, trấn an xoa nhẹ đầu của nàng, khẽ cười nói: “Nàng không phải thích nhất là xem náo nhiệt sao, tại sao lại chạy ra ngoài?”

Hắn nghĩ nghĩ, lại làm ra bộ dạng tỉnh ngộ, “A” một tiếng thật dài nói, “Ta biết rồi, nhất định là mị lực của ta còn lớn hơn náo nhiệt, cho nên nàng mới đến đây ngắm ta.”

Bùi Quang Quang thẹn đỏ mặt, vung nắm tay đánh lên trên vai hắn, cực lực phủ nhận nói: “Mới không phải á, huynh đẹp chỗ nào chứ!”

Tiền Khiêm Ích tiếp được quả đấm của nàng, lại duỗi tay nắm lấy, đưa nàng ngồi vào trong lòng mình. Bùi Quang Quang bởi vì động tác của hắn, trái tim lại thình thịch thình thịch đập nhanh như nai chạy, cuối cùng ôm cổ hắn, cằm đặt vào hõm vai hắn, thì thào nói nhỏ: “Khiêm Ích, thật ra sinh nhật của ta chỉ sau Thư tiểu thư một ngày mà thôi……”

Tiền Khiêm Ích im bặt, vỗ về lưng nàng. Bùi Quang Quang còn nói thêm: “Kỳ thật, trong lòng ta thực hâm mộ Thư tiểu thư, nên mới ghen tị……” Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, còn nói, “Dù sao ở đây cũng rất khó chịu. Trước kia đến sinh nhật, mẹ ta đều sẽ nấu đồ ngon cho ta ăn, ta luôn rất vui vẻ. Nhưng bây giờ ta mới biết được, thì ra sinh nhật cũng có thể náo nhiệt như thế……”

“Quang Quang……” Tiền Khiêm Ích liếm liếm môi, vẫn không biết nên nói gì.

“Huynh biết không, trong phủ mời gánh hát nổi danh nhất kinh thành, so với gánh hát bí ảnh hí hồi đó còn nổi danh hơn. Tối hôm qua ta trộm ghé vào đầu tường nhìn, hoa viên bên kia giăng đèn kết hoa, rất đẹp đó.”

Tiền Khiêm Ích hít một hơi thật sâu, mỗi một từ nàng nói đều giống như đóng đinh vào trong ngực hắn vậy, khiến cho hắn lại một lần nữa hối hận lúc trước mình tỏ ra thông minh.

Bùi Quang Quang thấy hắn yên lặng, cho là hắn bởi vì nàng “ghen tị” mà ghét bỏ nàng, vì thế nói: “Kỳ thật ta chỉ là hâm mộ thôi, chứ không ghen tị đâu! Ghen tị là chuyện nữ hài nhi hư mới làm, ta sẽ không như vậy! Khiêm Ích……”

Nàng vừa nói, vừa dùng cái trán để trên cổ của hắn cọ a cọ. Tiền Khiêm Ích thấy bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng của nàng, càng cảm thấy lòng chua xót, hôn cái trán của nàng nói: “Ừ, nàng không phải nữ hài nhi hư, cho dù nàng thật sự ghen tị, nàng cũng không phải nữ hài nhi hư!” Hắn dán vào tai nàng nhẹ nhàng nói: “Nàng là cô nương tốt, cô nương tốt nhất, tốt đệ nhất thiên hạ!”

Bùi Quang Quang nghe mà trong lòng ấm áp, có chút thẹn thùng cười cười, đứng dậy từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy hoa cảnh trong viện, đón ánh mặt trời xanh miết động lòng người.

Tâm tình của nàng cũng vui vẻ theo, ngoài miệng lại nói: “Huynh lại dụ ta à, ta biết huynh chỉ đang ta vui vẻ thôi.” Nàng nói xong, lại không nhịn được lắc lư chân.

Tiền Khiêm Ích thấy nàng như thế, biết trong lòng nàng đã thư thái, cũng không nói thêm lời nào, mà đứng dậy để nàng một mình ngồi ở trên ghế, còn mình thì đi đến bên cạnh bàn.

Bùi Quang Quang thấy hắn giữ yên lặng mà trải giấy lên trên bàn, lại nhấc bút chấm mực, liền bĩu môi nói: “Huynh muốn viết chữ à? Ta thật vất vả mới tới thăm huynh, huynh lại thà rằng viết chữ cũng không tán gẫu với ta!”

Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng, nhịn xuống xúc động đi qua ôm hai má căng tròn của nàng, cười cười nói: “Không phải viết chữ, là vẽ tranh.” Nghĩ nghĩ lại nói, “Nếu nàng ngồi thấy nhàm chán, thì có thể qua giúp ta mài mực.”

Bùi Quang Quang không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên, đến gần bên cạnh hắn đi, lại giả vờ vô tình nói: “Chính huynh gọi ta tới hỗ trợ đó, trước kia ta chưa từng làm qua việc này, mài hỏng thì không liên quan đến ta nhá.”

Nàng nói xong, lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn giấy và bút mực trên bàn hắn, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng, nói: “Ừ, ta sẽ dạy nàng, phá hỏng cũng không liên quan đến nàng.”

Bùi Quang Quang cười hai mắt cong cong, lại trộm dò xét liếc hắn một cái, thấy hắn đã nhấc bút vẽ tranh, cũng an tĩnh lại, đứng ở một bên ngoan ngoãn nhìn.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, hai người đều tự tĩnh hạ tâm. Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, ở góc bàn hạ xuống một vệt lốm đốm dài nhỏ.

Tiền Khiêm Ích vẽ tranh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Bùi Quang Quang, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng, thế gian chuyện mỹ diệu nhất không gì hơn điều này. Bùi Quang Quang cũng có loại cảm giác này, nhất thời thầm nghĩ nếu có thể vĩnh viễn cùng hắn ở chung một chỗ, thật sự là quá tốt đẹp rồi.

Bức tranh trên giấy dần dần xuất hiện hình dáng đại khái, Bùi Quang Quang nghiêng đầu vào xem, chợt nhìn rõ, vì thế nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Huynh vẽ bức tranh nhiều người cùng bàn như vậy làm gì?”

Tiền Khiêm Ích tạm thời ngừng bút, ngồi thẳng lên nhìn nàng nói: “Ta bây giờ còn chưa lo liệu được yến tiệc, cũng mời không nổi gánh hát, cho nên chỉ có thể vẽ một bức tranh cho nàng.” Hắn nói xong, nâng tay hướng lên chỉ một nơi nào đó trên giấy, lại nói, “Nơi này sẽ dựng một đài diễn, mời gánh hát nổi danh nhất thiên hạ đến diễn, nơi này, là nơi khách khứa dùng cơm, còn có nơi này……”

Hắn từng chút từng chút giải thích cho nàng, Bùi Quang Quang đột nhiên cảm thấy đôi mắt ê ẩm, nhanh chóng xoa nhẹ hai mắt nói: “Gánh hát, còn có nhiều khách nhân thế kia, vậy thì phải tiêu bao nhiêu bạc đây!”

Vừa mở miệng, mới phát hiện ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào.

Tiền Khiêm Ích buông bút, ôm nàng vào lòng, dán vào bên tai nàng ôn nhu nói: “Khách nhân đến dự tiệc không phải còn đưa bao tiền lì xì sao, chúng ta khẳng định có lời.”

Bùi Quang Quang phì một tiếng bật cười, Tiền Khiêm Ích hôn nhẹ lên mặt của nàng, nói: “Ngày mai nàng đã mười sáu rồi, vừa khóc vừa cười cũng không ngại dọa người.”

Bùi Quang Quang đem mặt chôn ở trong ngực hắn, ấp úng hờn dỗi nói: “Dù sao cũng chỉ có một mình huynh chứng kiến, không sợ!”

Tiền Khiêm Ích cong khóe miệng lên cười, một tay vỗ lưng của nàng, chỉ cảm thấy cả người ấm áp vui vẻ, thật sự thoải mái.

Chương 33: Cưỡi hổ khó xuống

Tiền Khiêm Ích vẽ xong, lôi kéo Bùi Quang Quang cùng đứng bên cạnh bàn thưởng thức. Bùi Quang Quang nhìn một lúc lâu, lại nhìn trộm hắn một cái, thực ngượng ngùng nói: “Cái này, khi ta về thì mang theo nó về cùng được không……”

Tiền Khiêm Ích vỗ vào gáy nàng, cười nói: “Vội như vậy làm gì, chờ hôm nào ta sai người dán lại rồi đưa qua cho nàng.”

Bùi Quang Quang ôm đầu lầm bầm, “Quỷ hẹp hòi, rõ ràng bức tranh đã đẹp lắm rồi cũng không chịu cho ta, lại còn chiếm tiện nghi của ta……”

“Người nào chiếm tiện nghi của nàng?” Tiền Khiêm Ích xoa sau gáy cho nàng, “Ta khi nào thì chiếm tiện nghi của nàng hử?”

Bùi Quang Quang hừ một tiếng, quay thân lách mình tránh ra, nhảy đến trên ghế bên cửa sổ ngồi xuống, rồi mới lên tiếng: “Huynh vừa mới rồi còn ôm ta, ở chỗ này! Huynh còn hôn ta nữa!”

Tiền Khiêm Ích cuộn bức tranh lại, lúc này mới đi đến trước mặt nàng, vịn tay ghế, đem nàng vây ở trong vòng tay của mình, ngồi xuống nhìn nàng nói: “Ta hôn nàng, tức là nàng cũng hôn ta; nàng nói ta chiếm tiện nghi của nàng, vậy không phải nàng cũng chiếm lại trở về rồi ư?”

Bùi Quang Quang bị hắn nói đến càng thêm mơ hồ, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, thấy hắn vẻ mặt thành thật, lại rũ mắt cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như hắn nói cũng rất có đạo lý……

Tiền Khiêm Ích thấy nàng nhíu mày trầm tư, trong lòng cười thầm, nhịn không được kéo tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa bóp bóp, cảm giác mập mạp khiến cho đáy lòng hắn dâng lên ngọt ngào.

“Không đúng……” Bùi Quang Quang đột nhiên phản ứng lại, phồng má nói, “Huynh lại lừa gạt ta mà! Hai chúng ta sao có thể giống nhau chứ? Huynh là nam nhân, ta là nữ nhân, chúng ta không giống nhau được!”

Tiền Khiêm Ích bật cười, bỗng một tay nâng lưng của nàng, một tay vòng qua đầu gối của nàng, trực tiếp bế nàng lên, lúc này mới mở miệng nói: “Đích xác không giống nhau, ta bế được nàng, nàng không bế được ta.”

Hắn nói xong, lại ôm nàng đi hai vòng, nàng sợ tới mức thét chói tai một tiếng, trực tiếp ôm cổ của hắn. Tiền Khiêm Ích lúc này mới cười híp mắt thả nàng ngồi lên trên cửa sổ, nhìn nàng thật sâu nói: “Nàng xem, miệng của nàng bị ta hôn, tay nàng để cho ta cầm, nàng còn có thiệt nhiều thiệt nhiều tiện nghi, cũng để cho ta chiếm, cho nên nàng chỉ có thể là của một mình ta, nhớ kỹ chưa?”

Bùi Quang Quang níu lấy vạt áo của hắn, phòng ngừa chính mình ngã xuống, nhất thời nghe hắn nói như vậy, ngón tay liền không tự chủ để trước vạt áo của hắn cọ a cọ, liếm liếm môi còn thật sự gật đầu nói: “Nhớ kỹ.” Nghĩ nghĩ, nàng lại thêm một câu, “Không được, không thể chỉ của một mình huynh, còn có mẹ ta nữa.”

Tiền Khiêm Ích nghiêm túc suy nghĩ một chút, thấy vẻ mặt nàng khẩn trương sợ hắn không đáp ứng, mới miễn cưỡng gật đầu nói : “Được rồi, nhưng hơn phân nửa nhất định là của ta.”

Bùi Quang Quang vểnh miệng than thở một câu “Tham lam quá đi”, sau đó mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà đáp ứng.

Tiền Khiêm Ích đem nàng ôm ở trước ngực, cười cong hai mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Bùi Quang Quang im lặng dựa vào trong chốc lát, bỗng nhiên phản ứng lại, sưng mặt lên đập hắn một cái nói: “Huynh lại hù ta à!”

Tiền Khiêm Ích thực ủy khuất, cầm lấy tay nàng hỏi: “Sao lại hù nàng chứ?”

Bùi Quang Quang rầm rì nói: “Vừa rồi rõ ràng đang nói chuyện bức họa kia mà, nói nọ nói kia huynh liền nói cái gì mà của huynh của ta. Huynh chính là khi dễ đầu óc ta không đủ nhanh nhạy mà!”

“Sao có thể được!” Tiền Khiêm Ích vội vàng phủ nhận, nhất thời lại rũ mắt xuống nhìn nàng, càng nhìn càng cảm thấy đẹp, không nhịn được cúi đầu xuống, hôn môi của nàng, nhẹ nhàng mút lấy.

Bùi Quang Quang bị hắn quen đường quen lối hôn đến mơ mơ hồ hồ, chờ sau khi tách khỏi đôi môi hắn, mới hậu tri hậu giác đánh hắn một cái, sẵng giọng: “Thật không biết xấu hổ, còn đang nói chuyện, đã lại đến hôn ta rồi!” Một lát sau, nàng lại rầu rĩ nói, “Đều tại huynh, hiện giờ vẫn còn choáng váng nè.”

Tiền Khiêm Ích thỏa mãn ôm eo của nàng, liếm dư vị trên môi nói: “Hết thảy đều có ta rồi, nàng không nhanh nhạy cũng có quan hệ gì?”

Bùi Quang Quang cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như thực sự là như vậy……

Tới chạng vạng, Tiền Khiêm Ích đưa Bùi Quang Quang trở về, rốt cuộc không dám đưa đến gần quá, chỉ xa xa đi tới một con đường bên cạnh Tướng phủ liền dừng lại. Hắn đứng ở chỗ cũ, nhìn Bùi Quang Quang phất phất tay với hắn, sau đó giống như trộm đi vào cửa sau của Tướng phủ, thẳng đến khi không nhìn thấy thân ảnh.

Tiền Khiêm Ích đứng ở đầu phố trong chốc lát, trời còn chưa tối hẳn, hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ trước cửa chính của Tướng phủ đã thắp sáng. Trước cửa Tướng phủ tân khách ngựa xe nối liền không dứt, hạ nhân tiếp đón khách ở cửa bận rộn đến chổng vó. Người người ồn ào náo động, cho dù cách một con phố, cũng có thể nghe được rõ ràng.

Tiền Khiêm Ích hít thật sâu một hơi không khí trong đêm hè, sau đó mới đi trở về nhà. Vừa về đến nơi, hắn liền đi thẳng đến thư phòng.

Bức tranh trên bàn sách vẫn đoan đoan chính chính bày ở nơi đó, gió đêm xuyên qua từ cửa sổ, thổi vào một góc nhỏ.

Hắn đứng ở trước bàn nhìn bức tranh, nghĩ thời gian ở chung với Bùi Quang Quang vào ban ngày, nhất thời cảm thấy trong phòng còn tràn đầy khí tức của nàng. Tiền Khiêm Ích nghĩ nghĩ, như sợ loại hơi thở này bị gió thổi đi, vội vàng đi đến đóng cửa sổ. Sau khi đóng kỹ, lại cảm thấy cái loại hành vi này của mình thật ngốc, có chút tự giễu cười cười.

Hắn cuộn lại bức tranh, cùng bức thư lúc trước Bùi Quang Quang đưa tới cất vào trong hộp gỗ nhỏ. Làm xong tất cả chuyện này rồi, hắn mới lại lấy giấy bút, thoáng suy tư một phen, lập tức viết xuống một tờ bái thiếp.

Qua hai ngày, Hàn Tướng quân mời hắn qua phủ, lại chỉ điểm hắn nhận biết mấy vị đồng liêu cận phái. Được Hàn Tướng quân cân sức ngang tài với Thư Thừa tướng cố tình đề bạt lung lạc, sau khi Tiền Khiêm Ích suy nghĩ kỹ càng, tự nhiên sẽ không tiếp tục cự tuyệt.

Mà Hàn Tướng quân bên kia lúc đầu cũng có ý thử, nhưng Tiền Khiêm Ích luôn tỏ thái độ làm người thông minh lanh lợi, tâm tư tinh tế, nắm đúng ý nghĩ của Hàn Tướng quân, ngược lại khiến ông ta nhìn với cặp mắt khác xưa, dần dần chiếm được trọng dụng.

Một ngày này, hắn từ phủ Tướng quân đi ra, trong lòng giấu một quyển sách nhỏ, một quyển rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói lại giống như thiết hàn phỏng tay —— phía trên ghi lại đều là chứng cứ Thư Thừa tướng nhận hối lộ trong những năm gần đây.

Sau khi về đến nhà, Tiền Khiêm Ích nhốt mình ở trong thư phòng, lật xem từng tờ từng tờ. Bản ghi chép thật sự chi tiết, chủ yếu là về Thư Thừa tướng, còn có vài quan chức cùng phe Thừa tướng, nhưng so ra thì sơ sài hơn rất nhiều.

Tiền Khiêm Ích khép lại quyển sách nhỏ, hít một hơi thật sâu. Thư Thừa tướng làm quan nhiều năm, lúc tuổi còn trẻ lên chức lại mau, nhất định là không sạch sẽ. Từ quyển sổ này, có thể nhìn ra ý đồ lật đổ Thư Thừa tướng của Hàn Tướng quân, nhất định là đã trù hoạch hồi lâu. Về phần tại sao chọn hắn vạch trần chuyện này, Tiền Khiêm Ích suy nghĩ, nói chung bởi vì hắn là tâm phúc trước mặt hoàng thượng đi.

Hắn lại nghĩ tới những lời mà mấy ngày trước hoàng thượng từng nói—— Quyền thần chỉ lúc quân vương suy nhược mới có thể tồn tại.

Việc này nếu vạch trần ra, tất nhiên ở trong lòng hoàng thượng, hình phạt triều đình từ trước đến nay luôn nghiêm trị quan viên nhận hối lộ, cứ như vậy Thư Thừa tướng nhất định không có quả ngon để ăn. Nhưng, Thư Thừa tướng ngã rồi, vậy còn gia quyến của Thừa tướng? Quang Quang của hắn phải làm sao bây giờ? Huống chi, quyền thế trong triều vốn do hai người Thư, Hàn chế ngự lẫn nhau, nếu Thư Thừa tướng ngã xuống, Hàn Tướng quân nhất định cũng uy phong không được bao lâu —— hoàng thượng sẽ không cho phép tồn tại cục diện một người độc đại!

Tiền Khiêm Ích đấm đấm đầu, nếu Hàn Tướng quân muốn tung chứng cớ vào lúc này, nhất định đã nghĩ kỹ đường lui. Tuy nói Hàn Tướng quân đã hứa hẹn với hắn, sau khi chuyện thành công hắn cùng với Quang Quang cẩm tú lương duyên, con đường làm quan vinh hiển cũng sẽ đưa đến trên tay hắn, có điều việc này phiêu lưu quá lớn! Nhưng nếu không đáp ứng Hàn Tướng quân, như vậy người đầu tiên xui xẻo chính là hắn.

Tiền Khiêm Ích buồn bực đập bàn một cái, nghĩ nửa ngày, hắn đúng là bị dồn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao!

“Đại nhân, Vi đại nhân đưa bái thiếp lại đây, mời ngài ngày mai đi Tụ Tiên Trai uống rượu.” Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của tiểu thư đồng, Tiền Khiêm Ích sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên trong đầu hiện linh quang, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện.

“Đã biết.” Hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn quyển sổ nhỏ kia thật lâu.

Ngày hôm sau, hắn nhận lời mời đi đến Tụ Tiên Trai, Vi Viễn Thụy đã chờ ở nhã gian lầu hai. Tiền Khiêm Ích đi theo tiểu nhị vào phòng, Vi Viễn Thụy thu hồi ánh mắt từ bên ngoài phố cảnh, nhìn hắn cười nói: “Mấy ngày không gặp, Tiền huynh dường như gầy hơn rồi.”

Tiền Khiêm Ích chờ tiểu nhị đóng cửa rời khỏi, mới ngồi xuống đối diện hắn, mở miệng nói: “Gần đây sự vật bận rộn, không gầy cũng khó.”

Vi Viễn Thụy nghe vậy nở nụ cười, chỉ nói hôm nay nên gọi đồ ăn ngon lên để bồi bổ.

Tiền Khiêm Ích không chút khách khí đáp ứng, cùng nói vài câu vui đùa với Vi Viễn Thụy. Hắn bỗng nhiên nghĩ, hảo hữu của hắn chính là như vậy, nhìn hắn từng bước một nhảy vào trong hố, giống như một thằng ngốc.

“Vi huynh, những lời ngày đó huynh nói với ta còn tính không?” Một lát sau, Tiền Khiêm Ích đặt chén rượu xuống, đi thẳng vào vấn đề.

Vi Viễn Thụy nhíu mày, hỏi lại: “Câu nào?”

Tiền Khiêm Ích nở nụ cười, như cười hắn rõ ràng là hiểu còn giả bộ hồ đồ, nói: “Chính là câu ‘Có cơ hội rời xa kinh thành’.”

Vi Viễn Thụy thu liễm tươi cười, nghiêm trang nhìn hắn hỏi: “Tiền huynh đã nghĩ thông suốt rồi? Chỉ tiếc, hiện tại hơi trễ.”

“Ta biết Vi huynh chắc chắn có biện pháp,” Tiền Khiêm Ích nhìn hắn, còn nói, “Huống chi không phải ba người chúng ta, mà chỉ có hai mẹ con Bùi gia rời đi.”

Vi Viễn Thụy bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, xấu hổ cười nói: “Kỳ thật nếu như huynh muốn cùng đi, cũng không phải là không thể được……”

Tiền Khiêm Ích lắc lắc đầu, “Ta không thể đi, ta đã ở sát vòng xoáy rồi, hơn nữa càng lún càng sâu. Vả lại, một kẻ nho sinh như ta, làm sao trốn khỏi sự trả thù của Hàn Tướng quân, hà tất làm liên lụy đến các nàng chứ.”

Vi Viễn Thụy tự nhiên biết “các nàng” là ai, lại nghe hắn nhắc tới Hàn Tướng quân, không khỏi ngượng ngùng cười, “Thì ra Tiền huynh đã hiểu rõ……”

Tiền Khiêm Ích nhìn hắn một cái, nói: “Ta vẫn cho rằng ta thông minh lanh lợi nhất, lại không ngờ Vi huynh so với ta càng giỏi hơn. So với Vi huynh, ta bất quá là một thằng ngốc làm ra vẻ khôn ngoan thôi.”

Vi Viễn Thụy nói: “Trước khi có thứ bậc của khoa thi, Hàn Tướng quân cũng đã nói chuyện với ta.” Hắn ngừng lại một chút, lại nói, “Quyển sổ kia, là chính tay ta sửa lại.”

Tiền Khiêm Ích cười cười, nói: “Vi huynh ẩn giấu bên người Thư Thừa tướng, khổ cực rồi.”

Vi Viễn Thụy không nói gì, một lát sau mới mở miệng nói: “Trừ mẹ con Bùi gia, Tiền huynh còn có gì cần giúp đỡ, cứ nói thẳng ra.”

Tiền Khiêm Ích nghĩ nghĩ, nói: “Nếu lần này ta bị cuộc tranh đoạt giữa Thư Hàn ảnh hưởng, không thể tự bảo vệ mình, xin Vi huynh hãy thay ta chiếu cố lão mẫu ở quê nhà.”

Vi Viễn Thụy ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, yên lặng gật đầu.

Tiền Khiêm Ích uống một chén rượu, chợt nhớ tới vài chuyện, vì thế hỏi hắn: “Vi huynh từng nói qua ‘Nếu người trong thiên hạ đều bo bo giữ mình, vậy thiên hạ thì phải làm sao’, hiện giờ huynh lại làm môn hạ của Hàn Tướng quân, sao không cảm thấy có lỗi với câu nói hào ngôn lúc trước này?”

Sắc mặt Vi Viễn Thụy cứng đờ, nhìn nhìn hắn, không nói gì.

Tiền Khiêm Ích cho là hắn sinh lòng áy náy, cũng không muốn nhiều lời nữa, chỉ yên lặng uống rượu.

Sau khi hai người ăn xong, liền trực tiếp đi xuống lầu, cáo từ nhau, rồi đều tự đi về hướng nhà mình.

Ch34: Ly biệt

Tiền Khiêm Ích hẹn gặp mặt Bùi Quang Quang trong rừng cây nhỏ ở Kinh Giao.

Ngày này, Bùi Quang Quang mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, tóc cũng chải thật xinh đẹp. Tiền Khiêm Ích vừa thấy nàng, cũng có chút si ngốc mất đi ngôn ngữ, vẫn là Bùi Quang Quang thực ngượng ngùng cọ đến trước mặt hắn, kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói: “Sao lại dùng loại ánh mắt sắc mị này nhìn ta?”

Tiền Khiêm Ích hồi thần, cười xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng, nói: “Vậy nàng muốn ta nhìn nàng thế nào? Chẳng lẽ muốn ta thành kính nhìn nàng?”

Bùi Quang Quang không nói, cười hắc hắc hai tiếng liền cúi thấp đầu xuống. Trong rừng lá cây che phủ, Tiền Khiêm Ích lôi kéo nàng đến gần một dòng suối nhỏ ngồi xuống, bên chân nước chảy róc rách. Tiền Khiêm Ích ngắm cảnh sắc trước mặt, chôn ở trong lòng một số lời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Bùi Quang Quang ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn hắn, nhất thời thấy bộ dạng hắn giống như có tâm sự, liền chìa ngón trỏ chọc chọc cánh tay của hắn, hỏi: “Hôm nay huynh tìm ta ra đây có chuyện gì à?”

Tiền Khiêm Ích quay đầu nhìn nàng, cười yếu ớt kéo tay nàng, từng chút từng chút nắm vào trong lòng bàn tay mình, hắn nghĩ nghĩ nói: “Quang Quang, trước kia ta muốn làm đại quan, muốn hoàn thành nguyện vọng của cha ta, muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ ta.”

Bùi Quang Quang gật gật đầu, ngón tay ở trong lòng bàn tay hắn khẽ cong, sau đó nhẹ nhàng mà gãi gãi, sau đó cười híp mắt nhìn hắn.

Tiền Khiêm Ích xoay người lại đối diện với nàng, lại mở hai tay ra, nhìn hai bàn tay mập mạp của nàng đặt ở trên tay hắn, thật tương xứng.

Hắn lặng lẽ trong chốc lát mới nói: “Trước kia ta vẫn cho rằng làm quan, được hoàng thượng tán thưởng, chính là chuyện tốt nhất trong nhân sinh; nhưng mà bây giờ ta mới phát hiện, quan trường kỳ thật chính là một ổ sói.” Hắn hít một hơi thật sâu, lại nói, “Ngày đó không đỗ Nhất Giáp, ta cho rằng đoạn thời gian ấy vô cùng bi thảm, nhưng bây giờ mới biết được, đó mới chỉ là khoảng thời gian đơn thuần nhất.”

Bùi Quang Quang nghiêng đầu nhìn hắn, những lời này nàng cũng không hiểu lắm, nhưng nàng thực cố gắng lý giải, nghĩ một lát, mới hỏi: “Có phải huynh gặp phải phiền toái gì không?”

Tiền Khiêm Ích không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ ôm nàng chặt một chút, sờ sờ khuôn mặt nàng mới nói thêm: “Quang Quang, mấy ngày kế, có thể sẽ có một số chuyện phát sinh.”

Bùi Quang Quang càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, chân mày nhàn nhạt nhíu lại, thật cẩn thận hỏi hắn: “Chuyện gì, gặp nguy hiểm sao?”

Trực giác của nàng nghe ra sự ngưng trọng trong lời nói của hắn, tâm tình trong nháy mắt cũng ngưng trọng lên. Nàng cân nhắc trong chốc lát, có chút chần chừ hỏi: “Huynh sẽ xảy ra chuyện sao?”

Tiền Khiêm Ích cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm.”

Bùi Quang Quang nắm chặt tay áo hắn, lưu lại trên cổ tay áo hắn một vài nếp nhăn.

Tiền Khiêm Ích bỗng nhiên nghiêng thân qua ôm lấy nàng, cằm đặt ở hõm vai của nàng, ấp úng nói: “Quang Quang, nàng có yêu quý cha nàng, cũng chính là Thư Thừa tướng không?”

Bùi Quang Quang lặng đi một chút, giống như không rõ vì sao hắn lại hỏi vấn đề này, sau khi suy nghĩ một chút mới lầm bầm: “Ta cũng không rõ ràng lắm, dường như có cũng như không……”

Tiền Khiêm Ích nghiêng đầu, môi áp vào cổ của nàng. Bùi Quang Quang bị hơi thở nóng bỏng của hắn thiêu đốt, run run rụt rụt cổ, trí nhớ trong rừng cây nhỏ ở Xưng Tâm Tự lần trước lập tức tuôn ra, trong lòng tuy có sợ hãi, nhưng nghĩ hôm nay tâm tình hắn không tốt, cũng không trốn tránh, mà chỉ thử thăm dò ôm hông của hắn.

“Quang Quang, ta muốn lấy nàng.” Tiền Khiêm Ích lại nói, thanh âm càng thêm nặng nề. Bùi Quang Quang vừa thẹn vừa ngọt, cúi đầu “Ừ” một tiếng, một lát sau lại thêm một câu, “Ta cũng muốn thành thân với huynh.”

Tiền Khiêm Ích chợt cảm thấy yết hầu tắc nghẹn, hít hít cái mũi mới lại mở miệng, “Quang Quang, ta muốn thành thân với nàng, còn muốn sinh thiệt nhiều thiệt nhiều hài tử với nàng, sau đó ta sẽ dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ.”

Trên mặt Bùi Quang Quang đỏ hồng, trộm sờ khuôn mặt, bỏng đến dọa người, thầm nghĩ: Nhất định là mặt trời rất nóng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .